Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên cũng quay mặt sang nhìn cô, có điều ánh
mắt tỏ vẻ ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ buông một câu:
"Không có gì."
Làm sao cô hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh.
Khó khăn lắm mới ném được tên nhóc bám dính kia cho chú, những
tưởng sẽ được trải qua thế giới hai người. Ai ngờ Yến Phong bỗng dưng
nhảy ra chen giữa. Huống hồ, bốn năm trước, có một vài chuyện vẫn còn
đè nặng trong lòng...
Phía trước tài xế cho xe đi chậm dần lại. Lâm Uyển Bạch đánh mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tên của nhà hàng họ đã hẹn.
"Hình như tới rồi đấy!"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy.
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng nhìn anh, rồi không kìm được lòng: "Hoắc
Trường Uyên, nếu anh không thoải mái, thật ra em có thể đi một mình..."
Vốn dĩ Yến Phong biết cô đang ở New York thì cũng chỉ rủ cô đi ăn chứ
không biết họ đi chung.
"Em đừng mơ!" Hoắc Trường Uyên hằn học nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch: "..."
Sau khi ô tô dừng hẳn, hai người họ bước xuống, Yến Phong đã đợi sẵn
ngoài cửa nhà hàng.
Vì thường xuyên ở trong doanh trại, cho dù đã bốn năm trôi qua, trông
Yến Phong vẫn không có gì thay đổi, hơn nữa còn có phần rắn rỏi hơn, khi
cười vẫn giống như một ngọn gió xuân sau mùa đông cắt da cắt thịt.