trong ly, mùi hương ngây ngất lòng người.
Yến Phong tươi cười cầm ly rượu lên: "Tối nay coi như để tôi làm chủ
nhà trọn vẹn một lần nhé!"
"Cảm ơn." Hoắc Trường Uyên cũng cầm cốc.
Lâm Uyển Bạch cũng vội vàng chạm cốc theo, những âm thanh êm tai
vang lên.
Cô đang định đưa lên miệng thì Hoắc Trường Uyên bỗng quay sang:
"Uyển Uyển, em không được uống!"
"Không sao, chỉ là rượu vang thôi mà..." Lâm Uyển Bạch giải thích.
"Vậy cũng không được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Em chỉ uống một ly thôi..." Cô nhỏ tiếng.
Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua chỗ rượu, cuối cùng nói giọng bá đạo:
"Uống một ngụm thôi."
"..." Lâm Uyển Bạch cực kỳ câm nín.
Dưới sự giám sát gắt gao của anh, cuối cùng cô chỉ khẽ nhấp một ngụm
nhỏ, rồi bắt đầu ăn.
Vừa cầm dao dĩa lên, cánh tay Hoắc Trường Uyên đột ngột vắt sang,
đặt một miếng bít tết đã được cắt nhỏ. Sau khi chắc chắn không có vấn đề
gì, anh mới đưa cho cô, còn không quên nhắc nhở: "Ăn nhiều một chút!"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn về phía anh.