"Em nói ai?" Hoắc Trường Uyên lập tức không vui.
"Nói anh đó!" Lâm Uyển Bạch cứng miệng không sợ chết, còn bồi thêm
một câu: "Không chỉ nhỏ mọn, còn ấu trĩ..."
Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngồi sát vào cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu
cắn một cái vào tai cô như trừng phạt: "Có tin tối nay anh khiến em không
lết nổi ra khỏi nhà tắm không?"
"Tin..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn anh, bỗng nhiên mắc nghẹn.
Tối qua cô đã bị anh làm cho suýt tắc thở rồi.
Dù sao thì ở phương diện này cô tuyệt đối tin tưởng anh có năng lực
nói được làm được.
Lâm Uyển Bạch xoa xoa vành tai ươn ướt dám giận không dám cãi.
Yến Phong cũng quay về đúng lúc này, ngồi lại xuống ghế, vẩy vẩy tay, rồi
tự nhiên rút một chiếc nhẫn trong túi quần ra đeo lên ngón áp út.
Hoắc Trường Uyên tinh mắt nhìn thấy: "Anh Yến, thế này là..."
Không phải một chiếc nhẫn bình thường, rõ ràng là nhẫn cưới.
"Tôi có thói quen rửa tay thì tháo xuống." Yến Phong thấy vậy giải
thích nguyên nhân, tươi cười bổ sung thêm: "Tôi kết hôn rồi."
"Kết hôn rồi?" Hoắc Trường Uyên sững người.
"Ừm." Yến Phong gật đầu, nói tiếp: "Là cô giáo lớp mẫu giáo của con
trai tôi. Chúng tôi quen nhau cũng rất lâu rồi, nhưng đầu năm nay mới kết
hôn, kể ra đến giờ vẫn còn tính là tân hôn đấy! Cô ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi,
quả thực có phần áp lực. Nhưng cô ấy rất thích con nít, đối xử với Châu
Châu cũng tốt nên tôi rất may mắn!"