Cô tức tốc quay người, chạy bước nhỏ ra cửa, nhìn ra ngoài qua mắt
thần. Quả nhiên cô thấy Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người ngoài cửa,
có vẻ như đang rút thẻ phòng từ trong túi quần ra.
Lâm Uyển Bạch mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Áo vest được anh cầm trong tay, cổ áo sơ mi cũng bị mở bung ra vài
cúc, để lộ làn da cổ màu đồng. Còn đôi mắt thâm trầm kia lúc này như
ngập đầy men rượu. Sau khi cửa mở, cơ thể tráng kiện đổ thẳng về phía cô.
Lâm Uyển Bạch vội dùng hai tay đỡ lấy: "Hoắc Trường Uyên, anh
không sao chứ?"
"Không sao!" Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày.
Anh mở rộng hai cánh tay, tựa cằm lên vai cô, dồn toàn bộ trọng lượng
khổng lồ lên người cô.
Trên hành lang vẫn còn đôi ba người đi lại, Lâm Uyển Bạch khẩn
trương dìu anh vào phòng, quay người đóng cửa lại.
Thấy anh đi không vững, cô bất giác nhíu mày: "... Sao anh uống say
đến mức này!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong, đuôi mày thậm chí còn nhướng cao hơn
ban nãy, hừ một tiếng khinh thường: "Anh Yến Phong của em còn uống say
hơn anh nhiều. Lúc ra khỏi quán bar, anh còn phải đích thân dìu anh ta lên
xe đấy, có biết không?"
"Biết rồi biết rồi..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Không nói thêm nhiều, cô gắng sức dìu anh vào trong phòng ngủ.
"Hoắc Trường Uyên, có cần em bật nước tắm cho anh không?"