Tuy rằng Hoắc Trường Uyên không hỏi nhưng thật ra anh hiểu suy nghĩ
của cô.
Anh biết vì sao cô không vội nhận con ngay, vì chuyện này không gấp
được, tâm tư của trẻ con giờ còn rất nhạy cảm và yếu đuối, dù sao thì ban
đầu, hai mẹ con họ gặp nhau khi cả hai đều không biết quan hệ giữa họ,
nên cần có một quá trình.
Nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, Hoắc Trường
Uyên nhẹ nhàng hôn lên tay cô: "Tới lúc chúng ta làm đám cưới anh sẽ nói
sự thật với Đậu Đậu để nó gọi em một tiếng "mẹ"."
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập gật đầu, đã bắt đầu chờ đợi ngày ấy đến
sớm.
Họ tới sân bay làm thủ tục check-in. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, di
động của Lâm Uyển Bạch chợt đổ chuông.
Lúc cô cầm lên, Hoắc Trường Uyên đứng sau nhìn theo: "Ai gọi cho em
vậy?"
"Diệp Tu..." Lâm Uyển Bạch đành chìa nhật ký cuộc gọi cho anh xem.
Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng hậm hực từ trong mũi, sau đó nắm
tay con trai sải bước đi thẳng về phía trước, cố tình để lại bóng lưng cho
cô.
Anh suýt thì quên mất, giải quyết xong một Yến Phong ở New York vẫn
còn một tình địch khác!
Lâm Uyển Bạch nghe xong cuộc gọi, chạy bước nhỏ đuổi theo bố con
họ, bị anh nhìn một ánh mắt sa sầm.