Lâm Uyển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang rất chuyên chú ăn
kem, rồi cúi đầu cắn một miếng kem, xấu hổ đi về phía anh, nhẹ nhàng
nắm lấy tay anh, giật giật mấy cái.
"Làm gì vậy?" Hoắc Trường Uyên bực dọc hỏi.
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng mà kiễng chân lên, hôn lên môi anh
dưới ánh mắt kinh ngạc của anh.
Sau khi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của anh, cô đẩy miếng kem
vào, đỏ mặt hỏi: "Hoắc Trường Uyên, ngon không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.
Anh trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, vẻ như chưa đã.
Tuy rằng hành động lớn mật ban nãy do cô làm, đây là một quốc gia
phương Tây, họ chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện này, nhưng cô vẫn rất ngại, mí
mắt khẽ run. Cô nghiêng đầu né tránh, ngượng ngập giải thích: "Đừng dạy
hư con..."
Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, anh không làm khó cô,
ngón tay mờ ám gảy gảy mấy cái trong lòng bàn tay cô.
Tới chập tối, họ tìm một nhà hàng Trung Quốc chính gốc, ăn cơm xong
thì về thẳng khách sạn thu dọn hành lý rồi xuất phát ra sân bay. Hoắc
Trường Uyên xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, Lâm Uyển Bạch
đưa bánh bao nhỏ ra cửa đợi sẵn.
Cảm giác bàn tay được nhẹ nhàng đung đưa, Lâm Uyển Bạch mỉm cười
ngồi xuống.
"Sao vậy bảo bối?" Cô nhìn thẳng thằng bé, hỏi.