Vì đi ra ngoài du lịch rất nguy hiểm, trên tivi cũng đưa nhiều tin tức bố
mẹ để lạc con, lại còn đang ở nước ngoài, nên suốt cả buổi Lâm Uyển
Bạch đều nắm chặt tay bánh bao nhỏ, càng không rời mắt khỏi nó nửa
bước. Hoắc Trường Uyên đi bên cạnh mặt sưng lên như bị ai đó thiếu nợ
vậy.
Từ đầu tới cuối, anh không liếc nhìn cô cái nào.
Buổi chiều, khi đi chơi ở con phố ẩm thực, vừa vào trong bánh bao nhỏ
đã bị hấp dẫn bởi xe kem Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là mấy trò đùa dai múa may
của ông chủ lại càng chọc cho nó kêu la liên tục.
Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới nhìn sang người đàn ông đang đút hai tay
vào túi, mặt lạnh như tiền.
"Hoắc Trường Uyên, anh không ăn sao?" Cô tò mò hỏi.
"Không ăn." Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Lâm Uyển Bạch đưa cây kem trong tay cho anh: "Ngon lắm đấy, hay là
anh nếm thử đi?"
"Không nếm!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.
Nếu hai chữ trước đó tạm coi là bình thường thì bây giờ đã tỏ thái độ ai
oán lộ liễu rồi.
Lâm Uyển Bạch có ngốc cách mấy cũng đoán ra được nguyên nhân
khiến anh hờn giận lúc này là gì. Hôm qua anh khó khăn lắm mới tạo được
không gian riêng tư, kết quả bị Yến Phong xen ngang. Còn sáng nay nếu
như cô không ngăn cản, hôm nay bánh bao nhỏ lại phải sang nhà chú.
Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào.