"Được, em là của anh..." Lâm Uyển Bạch thở dài, không thể so đo với
một con ma men được.
Cô giơ tay đẩy đẩy anh, muốn đứng dậy nhưng cả người Hoắc Trường
Uyên đè lên kín kẽ không một khe hở, anh còn giơ tay ném chiếc gối dựa
vướng víu bên cạnh xuống thảm, gây ra một tiếng động không hề nhỏ.
Lâm Uyển Bạch khó xử nhắc nhở: "Anh nhỏ tiếng thôi, Đậu Đậu ngủ
rồi..."
"Vậy lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi!" Hoắc Trường Uyên nói một câu
xấu xa bên tai cô.
Sau đó bắt đầu...
Say rượu giở trò lưu manh!
Bên tai vẫn còn những tiếng lẩm bẩm như niệm kinh của anh: "Chỗ này
là của anh, chỗ đó cũng là của anh, tất cả đều là của anh..."
...
Hôm sau, mặt trời lên cao.
Sau khi bánh bao nhỏ tỉnh dậy, nhìn trái nhìn phải không thấy một ai
bèn lục tục bò dậy khỏi giường, kiễng chân vặn mở khóa cửa chạy ra khỏi
phòng ngủ.
Thằng bé chạy đến bên cạnh sofa, sau đó nghiêng đầu, nhìn tỉ mỉ kỹ
càng.
Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vừa hay đụng phải ánh mắt ngây thơ
trong sáng của bánh bao nhỏ, cô chợt giật mình.