Bánh bao nhỏ thấy cô tỉnh dậy, hỏi với vẻ rất tò mò: "Uyển Uyển, vì sao
cô lại bò lên người papa ngủ ạ?"
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai.
Tối qua Hoắc Trường Uyên giở trò sau khi say rượu, họ cùng ngủ trên
ghế.
"Khụ..." Hoắc Trường Uyên hắng giọng, ngượng ngập giải thích hộ cô:
"Đó là vì... cô ấy đang gọi bố dậy."
Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ tỏ ra rất khó hiểu: "Nhưng vì sao mỗi lần
gọi bảo bảo dậy không như vậy chứ?"
"..." Mặt Lâm Uyển Bạch như sắp cháy xém tới nơi.
Hoắc Trường Uyện nhận ra cô sốt sắng, chủ động lên tiếng: "Đậu Đậu,
con về phòng ngủ đi đã."
"Vâng." Bánh bao nhỏ bĩu mũi, ôm cuộn giấy vệ sinh chạy mất.
Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại, Lâm Uyển Bạch quấn chặt chăn vào,
vội vàng mặc những bộ quần áo nhăn nhúm lên người, còn không quên
quay lại oán trách anh: "Đều tại anh!"
Bởi vì lần này qua New York vốn chỉ là đợt công tác ngắn ngày của
Hoắc Trường Uyên, tiện thể đưa mẹ con họ đi chơi cuối tuần, hơn nữa thứ
hai anh lại phải họp Hội đồng quản trị nên họ sẽ bay chuyến tối.
Ăn sáng xong, cả gia đình cuối cùng cũng được tới Quảng trường Thời
đại.
Ở đây bao nhiêu năm vẫn vậy náo nhiệt vô cùng, rất nhiều nghệ sỹ
đường phố nhiệt tình biểu diễn.