Cả căn biệt thự rõ ràng rất yên ắng, trên gác im phăng phắc, chỉ có dưới
nhà còn vang tiếng tivi.
Trong phòng khách chỉ còn để lại một ngọn đèn sàn, Lâm Uyển Bạch
cầm điều khiển ngồi trên sofa, bao tâm tư chẳng đặt vào bộ phim truyền
hình, mắt chỉ mải nhìn về phía cửa ra vào. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, môi
cô lại mím chặt hơn chút nữa.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn đồng hồ.
Từ lúc chập tối anh đi ra ngoài tới giờ đã hơn bốn tiếng rồi...
Khác với cảm giác chờ đợi lần anh và Yến Phong đi uống rượu ở New
York, hôm nay như có một bàn chân mèo cào không ngừng vào tim gan cô.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng động cơ từ ngoài vườn loáng thoáng
vọng vào, Lâm Uyển Bạch nín thở, dỏng tai lắng nghe. Khi thực sự nghe
được tiếng mở mật mã của cửa ra vào, cô lập tức quay vào trong.
Cô dựa vào ghế, vờ nhìn chằm chằm lên màn hình tivi.
Cho dù lúc này đã hết phim chuyển sang quảng cáo, cô vẫn nhìn không
chớp mắt, có vẻ như cực kỳ nhập tâm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng bước chân vững vàng bước từ xa tới
gần.
Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ra, vừa cởi cúc cổ tay áo hai bên vừa hỏi
cô: "Đậu Đậu ngủ rồi à?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch đáp lại một tiếng.
"Em vẫn đợi anh à?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.