vào phòng tắm.
Lúc anh tắm rửa xong đi ra ngoài, Lâm Uyển Bạch đang nằm nghiêng
ngẩn người nhìn đèn ngủ nghe thấy tiếng bước chân lập tức nhắm chặt mắt
lại.
Thấy vậy, anh cũng không vạch trần, chỉ nhướng mày như cười, lại như
không cười.
Ném đại chiếc khăn tắm lên tủ đầu giường, Hoắc Trường Uyên vén
chăn ra nằm vào trong, giữ chặt lấy bả vai cô.
"Đừng chạm vào, em ngủ rồi..."
Lâm Uyển Bạch huých nhẹ về phía sau, lẩm bẩm.
Hoắc Trường Uyên không nhịn được, chợt rướn môi cười, giả vờ kinh
ngạc: "Ngủ mà vẫn còn nói chuyện được à?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành mở mắt ra, nhìn gương mặt gần trong
gang tấc rồi lại quay mặt đi.
"Chập tối anh ra ngoài là để gặp Sunny." Hoắc Trường Uyên ngoắc một
lọn tóc của cô.
"Em biết rồi!" Lâm Uyển Bạch bặm môi.
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng không nhịn được, bật cười thành
tiếng: "Không muốn biết anh gặp cô ta làm gì à?"
"Không muốn..." Cô cụp mắt xuống.
Có điều câu trả lời này rõ ràng là dối lòng.