Ngước mắt lên thấy anh khịt mũi hít hà như đang ngửi cái gì đó, cô
chợt nhíu mày: "Hoắc Trường Uyên, anh ngửi gì vậy?"
"Phòng có mùi lạ." Hoắc Trường Uyên nói cứ như thật.
"Lạ chỗ nào..." Lâm Uyển Bạch cũng hít ngửi thử.
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên trêu chọc: "Toàn là mùi chua!"
"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ trừng mắt nhìn anh, lật người lại quay gáy
về phía anh: "Em buồn ngủ thật rồi, em muốn ngủ!"
Có điều vừa nhắm mắt lại không bao lâu, cô lại bị anh bịt chặt mũi lại.
Lâm Uyển Bạch gắng chịu mấy giây cuối cùng không thở được nữa.
"... Này!"
Lần này cô giật thật.
Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, tiếng cười khẽ một lần nữa
vang vọng.
Thật hiếm khi được nhìn thấy mặt này của cô, giống hệt một con mèo
bị chọc giận, xù lông khắp người.
Mặc kệ cô giãy giụa, Hoắc Trường Uyên vẫn ôm chặt cô vào lòng, tựa
cằm lên đỉnh đầu cô, sau đó lên tiếng giải thích: "Anh ra ngoài gặp Sunny
là bởi trong điện thoại cô ta nói với anh cô ta có manh mối về người gây
tai nạn khiến Đậu Đậu bị thương."