Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ngay
từ lúc anh nói vì sao lại ra ngoài gặp mặt Lục Tịnh Tuyết, chút khó chịu
trong lòng cô đã sớm tan thành mây khói.
"Ồ..." Cô ấp úng đáp một tiếng.
"Hình như mùi chua vẫn chưa tan hết!" Hoắc Trường Uyên cười nửa
đùa nửa thật.
Lâm Uyển Bạch biết anh đang cố tình chọc ghẹo mình. Cô ngẩng đầu
hờn dỗi liếc anh, sau đó ngồi dậy khỏi lòng anh, kết thúc chủ đề "mùi vị
này": "Vậy người gây tai nạn thì sao, có tìm ra không?"
"Trước mắt vẫn chưa tìm ra." Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại.
"Công xưởng sửa chữa đó đã bỏ hoang quá lâu rồi, camera đều đã hỏng,
hơn nữa, theo ông cụ điểm canh ở đó nhớ lại, kẻ kia lựa chọn bỏ xe vào lúc
đêm tối, mũ bảo hiểm còn che kín mặt!"
"Vậy phải làm sao?" Sắc mặt Lâm Uyển Bạch cũng nặng nề theo.
"Không cần lo lắng, chạy được Hòa thượng không thoát nổi miếu."
Hoắc Trường Uyên cười khẩy, đôi mắt lạnh hơi nheo lại, bên trong ánh lên
những tia sáng sắc bén: "Nếu bây giờ đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn thì
cũng sẽ sớm tìm ra người gây tai nạn thôi! Tuy rằng trong công xưởng
không có camera nhưng những con đường quanh phụ vực đó đều có. Người
qua lại không nhiều, hơn nữa trên xe mô tô còn lưu dấu vết. Chỉ cần cảnh
sát lần tìm theo những manh mối này, chọn lọc và so sánh những đối tượng
đáng ngờ mấy ngày hôm đó là được!"
"Anh đã có lời với bạn thân rồi, muộn nhất là tối mai sẽ có tin tức!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch yên tâm gật đầu.