Nhớ tới cảnh bánh bao nhỏ nằm giữa vũng máu, đến bây giờ cô vẫn còn
hốt hoảng.
Sau đó thằng bé còn phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài,
mới bé tý đã phải đau đớn như vậy, cô nắm chặt hai tay lại phẫn nộ: "Hành
vi của kẻ gây tai nạn đó quá đáng giận, nhất là lại còn đâm phải trẻ em.
Nếu bắt được, nhất định phải nghiêm trị!"
Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên cũng sẽ không định bỏ qua.
Liếc ra ngoài cửa sổ, anh bỗng nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp mười một giờ rồi." Lâm Uyển Bạch lần sờ tìm di động và đáp.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, sau đó nói ngay một câu: "Cũng nên
tiến hành chút chuyện chính thôi!"
Lâm Uyển Bạch đang định hỏi anh là chuyện chính gì thì bị anh lật
người đè xuống gối.
Hoắc Trường Uyên ban nãy nói trong phòng đầy mùi chua, nhưng cô hít
hà mãi vẫn không ngửi thấy gì, ngược lại ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại
trên người họ, nhất là từ người anh, lại có thêm chút hormone nam tính.
Bên tai vang lên chất giọng trầm của anh: "Tiểu yêu tinh này!"
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn còn rất dài.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch vẫn đang nằm ngủ thì đã bị đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngoài những tia nắng mai chen chúc
rọi vào thì còn có một lòng bàn tay dày dặn.