sau, anh rướn môi, ánh mắt sắc lẹm: "Tôi biết rồi."
Ngắt máy, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa mà nhặt quần lên mặc
vào tử tế.
Lâm Uyển Bạch cũng xuống giường, vòng qua cuối giường: "Hoắc
Trường Uyên, có phải đã tìm ra kẻ đó không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn cô và nói: "Không phải là nhân
viên giao hàng hay giao đồ ăn như chúng ta nghĩ ban đầu, mà là một người
chúng ta quen."
Họ đều quen?
Lâm Uyển Bạch đang còn sững sờ, sau đó là một sự nghi hoặc sâu đậm.
"... Là ai chứ?" Cô nín thở hỏi.
Hoắc Trường Uyên cất giọng lạnh lẽo, bật ra ba chữ: "Lâm Dao Dao."
~Hết chương 275~