đàng hoàng, cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án sẽ tiến hành xử lý, không cần
để ý kẻ điên này!"
Nói xong, anh bèn dắt cô rời khỏi đó.
Trước khi đóng hẳn cửa lại, Lâm Uyển Bạch vẫn quay đầu liếc nhìn
Lâm Dao Dao.
Cô ta bị còng tay ngồi đó, hai con mắt đang nhìn cô trừng trừng đầy thù
hận, đến mức hốc mắt như xếch ngược lên, đầu tóc bù xù rũ ra hai bên,
gương mặt trông càng thêm méo mó.
Ngoài tội đâm người bị tai nạn và bỏ trốn ra, còn thêm tội giết người
nữa.
Lâm Uyển Bạch liếc sang Hoắc Trường Uyên, đôi mắt anh lạnh nhạt
như những lời anh nói. Cô biết anh không dễ dàng bỏ qua chuyện này, chỉ
cần tìm một luật sự giỏi, e rằng Lâm Dao Dao sẽ không thể ra tù một cách
dễ dàng được...
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên ôm lấy vai cô, kề môi bên tai cô: "Loại
người này tự làm tự chịu!"
"Ừm, em hiểu!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hai vị cảnh sát lúc trước quay trở về, cánh cửa đóng lại trước mắt, cô
cảm giác lòng bàn tay mình cũng rướm mồ hôi.
Không phải cô sợ hãi gì, chỉ cảm thấy lòng người thật khó dò, lại còn
rắp tâm giết người. Một sinh mạng bé nhỏ vừa mới bắt đầu cuộc sống đã
tàn nhẫn ra tay như vậy, cô thậm chí cảm thấy phẫn nộ, mong sao Lâm Dao
Dao ngồi mọt gông cũng chưa hết tội!