Thấy anh gọi tên mình, Lâm Dao Dao như túm được một tia hy vọng,
những tưởng mình đã thật sự thuyết phục được anh.
Ai ngờ anh chỉ cười khẩy một tiếng lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Cô thật
sự chỉ gây tai nạn rồi bỏ chạy sao?"
Lâm Dao Dao khựng lại, nhanh chóng cụp mắt xuống, khóc lóc lặp lại:
"Anh Trường Uyên, em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em!"
"Tha thứ?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lặp đi lặp lại hai chữ này, sau
đó bờ môi khẽ rướn lên, tông giọng còn thấp hơn ban nãy vài phần: "Cô
cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Lâm Dao Dao, chiếc xe điện hôm đó cô
lái đã cố tình che mất biển số, hơn nữa theo camera giám sát trước khi vụ
việc xảy ra, cô đã lượn lờ quanh biệt thự từ trước đó, Đậu Đậu đi ra ngoài
một cái, cô liền bám theo nó từ đó. Lúc nó qua đường, cô liền tăng tốc lao
về phía nó, sau khi đâm xong, không buồn nhìn ngó đã bỏ chạy khỏi hiện
trường!"
Lâm Dao Dao không kiềm chế nổi nét mặt, bỗng trở nên hoảng loạn,
tràn đầy khiếp sợ.
Nghe xong, lòng Lâm Uyển Bạch lạnh run.
Cô sàng lọc lại một lần nữa những lời Hoắc Trường Uyên nói, trong
khoảnh khắc hiểu rõ ý anh muốn biểu đạt.
Nếu chỉ là một nhân viên giao đồ ăn hoặc shipper bình thường thì cũng
thôi, nhưng lại là Lâm Dao Dao, hơn nữa một loạt những việc cô ta làm
hoàn toàn không đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mà mỗi bước đều
đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng là súc sinh mà...
Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn về phía Lâm Dao Dao với vẻ khó tin,
chất vấn: "Lâm Dao Dao, vì sao cô lại làm vậy?"