Một lần nữa nhắc đến vụ tai nạn đó, trước mắt cô vẫn còn hiện lên bánh
bao nhỏ trong vũng máu.
Cảm giác hoảng sợ từ tận đáy lòng từ từ rõ nét. Trước kia khi chưa rõ
thân thế của bánh bao nhỏ, cô đã buồn lắm rồi, bây giờ biết, mẹ con như
nối liền khúc ruột, cô càng phẫn nộ sâu sắc.
Hoắc Trường Uyên đứng bên khoanh tay dựa vào lưng ghế, im lặng
không nói.
Nhưng đôi mắt đó nheo lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì...
~Hết chương 276~