Sắc mặt Hoắc Trường Uyên có vẻ u ám: "Nó đã bốn tuổi rồi, không cần
hơi một tý là thơm nó!"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Tranh giành với con trai của mình, hình như anh là người đầu tiên đấy...
Buổi sáng đường hơi tắc, mất một ít thời gian. Hơn bốn mươi phút sau,
cuối cùng ô tô mới dừng lại trước cổng Cục cảnh sát.
Sau khi Hoắc Trường Uyên đóng cửa lại, anh đi qua nắm lấy tay cô.
Nhìn vào trong Cục cảnh sát, sắc mặt cô không khỏi khựng lại đôi chút.
Sau khi bước vào, có cảnh sát mặc thường phục đi tới, có vẻ như đã có
lời từ trước, người đó dẫn thẳng họ tới một gian phòng thẩm vấn. Qua lớp
kính bên trên, có thể nhìn thấy Lâm Dao Dao đeo còng ngồi bên trong.
Đầu tóc rũ rượi, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.
Trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, có lẽ đã bị bắt thẳng từ nhà tới đây,
dường như đến bây giờ vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra sao, ánh mắt cô ta
vừa thảng thốt vừa sợ hãi.
Cảnh sát từ từ nói với họ: "Theo quá trình thẩm vấn, cô ta rõ ràng
không nhận mình đâm vào người ta rồi bỏ trốn. Nhưng có chứng cứ xác
thực, cô ta không nhận cũng khó! Sau này vụ án được thành lập, chúng tôi
sẽ nhanh chóng giao tài liệu lên phía Viện kiểm sát để khởi tố. Theo pháp
luật hình sự, tội vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra hậu quả có thể sẽ
bị xử đến ba năm tù giam hoặc tạm giam ngắn hạn!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn vào Lâm Dao Dao.