"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu như được giải cứu.
Hai người họ đi ra cửa thay giày, Hoắc Trường Uyên cầm chiếc chìa
khóa xe trong giỏ lên, đẩy cửa ra, bấm một cái, hai ngọn đèn đuôi xe nhấp
nháy.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, cửa ghế lái phụ được kéo ra.
Cô đang chuẩn bị cúi người ngồi vào trong thì bánh bao nhỏ bất ngờ
chạy vội ra ngoài. Cô dừng ngay lại, cúi người đỡ vững lấy bóng dáng bé
nhỏ lao về phía mình.
"Uyển Uyển, vẫn chưa goodbyekiss~"
Bánh bao nhỏ ngước mặt lên đòi hỏi.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch mỉm cười, tuy gần như ngày nào cô cũng ở
suốt bên cạnh nó, nhưng cũng có rất nhiều lúc hoạt động riêng. Thường
vào những lúc tạm biệt, hai mẹ con đều thơm nhau như vậy.
Cô cúi đầu thơm chụt một cái rất vang, bánh bao nhỏ lập tức quay má
kia sang, ý nói phải đều hai bên. Cô lại hôn chụt chụt như pháo nổ, nhìn
thấy nó mãn nguyện mím môi cười trộm.
Sau khi được hôn tạm biệt, bánh bao nhỏ mới cười hì hì, chạy vào nhà.
Thắt dây an toàn xong, chiếc xe cũng nổ máy, lái ra khỏi sân.
Trong gương chiếu hậu, căn biệt thự từ từ xa khuất. Lâm Uyển Bạch
quay lại, phát hiện Hoắc Trường Uyên đang liếc mình.
"Hả, sao vậy?" Cô khó hiểu.
Trước khi ra khỏi cửa vẫn còn yên lành, sao giờ lại có vẻ trở mặt vậy.