Lâm Uyển Bạch tiếp tục tiến về phía trước chuẩn bị gặp mặt Diệp Tu,
bỗng cảm giác có ai lắc lắc tay mình. Cô bất giác cúi đầu, bánh bao nhỏ
đang ngẩng lên nhìn cô, hỏi: "Uyển Uyển, con nhớ papa, con có thể gọi cho
bố một cuộc điện thoại không ạ?"
Sốt ruột quá!
Bảo bảo quên mang di động rồi~
Lâm Uyển Bạch hơi sững người rồi gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi!"
Cô rút di động ra, gọi cho anh, bánh bao nhỏ đón lấy rồi quay người đi.
Lâm Uyển Bạch và Diệp Tu trả tiền cọc rồi lấy chìa khóa tủ đồ xong
xuôi, bánh bao nhỏ cũng gọi xong cuộc điện thoại kín đáo, ngoan ngoãn trả
di động lại cho cô.
Cô nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng nhau vào phòng thay
đồ.
Lâm Uyển Bạch mặc lên người một bộ đồ bơi tương đối kín đáo. Tuy
rằng ở một nơi như bể bơi nhưng cô cũng không quen hở hang quá nhiều.
Mái của khu bể bơi thiết kế bằng kính nửa trong suốt. Ánh nắng có thể
chiếu xuống. Cô thò tay xuống thử nhiệt độ của nước, làn nước trong xanh
không lạnh lẽo chút nào.
Tuy rằng không phải cuối tuần nhưng vì thời tiết nên người tới bể bơi
không ít chút nào. Các thanh niên càng chiếm phần đông. Trên chiếc ghế
nằm bên cạnh có không ít các cô gái trẻ mặc bikini đang ngồi nói chuyện
cười đùa.