Lâm Uyển Bạch mắc nghẹn nước bọt.
Tuy rằng cô thường xuyên nhìn thấy anh chỉ mặc quần tứ giác đi qua đi
lại, nhất là còn từng thấy anh chẳng mặc gì, nhưng chưa bao giờ thấy anh
mặc đồ bơi. Chiếc quần bơi thít chặt bám sát vào cơ thể, một vị trí nào đó
khiến người ta muốn tảng lờ cũng khó...
Mấy cô gái trẻ bên cạnh không hề rời đi nửa bước, bám sát theo anh.
Lúc này có một người vẫn kích động lẩm bẩm: "Trời ơi, mau nhìn kìa,
hóa ra còn có đường nhân ngư!"
"Sao lại có người trông "man" vậy chứ, đúng là hormone nam giới bùng
nổ, không lẽ là quân nhân!"
Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch không khỏi bĩu môi.
Hormone nam giới bùng nổ, quân nhân...
Làm gì khoa trương đến mức ấy!
Lâm Uyển Bạch bất giác nuốt nước bọt, nhìn gương mặt nổi bật của
anh.
Thật ra anh không phải kiểu đàn ông đẹp trai tuấn tú theo phong cách
truyền thống nhưng lại có một gương mặt sâu rõ ràng của đàn ông phương
Bắc, cộng thêm những đường nét nổi bật và đôi mắt sâu, mỗi điểm trên
người đều toát ra sự hấp dẫn.
Anh quả thực có khả năng đi tới đâu hút người tới đó.
Hơn nữa cơ thể anh cũng chỉ có Lâm Uyển Bạch hiểu rõ nhất, quả thực
rất đẹp. Mỗi lần chạm tay vào, cô lại nảy sinh cảm giác đắm đuối sâu sắc.