***
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh ra.
Bên trong hoàn toàn im ắng, cô cũng cố gắng không phát ra tiếng động
nào, sợ sẽ quấy rầy tới hai người già đang nghỉ ngơi trên giường.
Đây không phải phòng bệnh riêng, cùng phòng với bà ngoại còn có một
bà lão khác cùng tuổi bị mắc bệnh phổi. Tuy rằng như vậy không có lợi
cho việc nghỉ ngơi của bà ngoại, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ
cả một phòng bệnh chung như thế này cô cũng sắp không trả nổi tiền nữa.
Cũng may có người bạn thân cấp cứu cho một vạn tệ, cộng thêm số tiền
lần trước lấy của Lâm Dao Dao, cô mới miễn cưỡng trả được tiền phòng
tháng trước, chỉ có điều tiền tháng này vẫn chưa có hy vọng.
Lâm Uyển Bạch nắm lấy tay bà, áp lên má mình, từng đường vân toát
ra một sự ấm áp, khiến mọi nỗi buồn của việc đánh mất lần đầu tiên và
việc bị đánh đập đều dâng lên thành hơi nước, long lanh trong khóe mắt
cô.
Rơi vài giọt nước mắt, cô vội vàng lau đi, sợ bà ngoại tỉnh dậy sẽ phát
hiện ra điều khác lạ.
Năm tám tuổi cô mất mẹ, sau khi khiến đứa con trai của Lý Huệ bị sảy,
tuy rằng còn nhỏ không thể đưa cô vào đồn cảnh sát, nhưng Lâm Dũng
Nghị đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm. Từ đó, cô vẫn luôn sống cùng bà
ngoại. Thế nên đối với cô mà nói, bà là người thân duy nhất còn lại trên
cõi đời này.
Lâm Uyển Bạch nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nghĩ tới món
khoai lang nướng mà bà ngoại thích ăn nhất.