"Không lẽ cậu thật sự thích đàn ông?" Tần Tư Niên cười.
"Cút." Hoắc Trường Uyên liếc xéo anh ấy.
"Đùa thôi mà!" Tần Tư Niên vân vê cằm, sau đó bắt đầu phân tích một
cách nghiêm túc: "Tối hôm trước chẳng phải đã khai trai rồi sao? Hơn nữa
tớ thấy cô gái đó cũng bị cậu hành hạ thê thảm lắm, chứng tỏ súng của cậu
đâu có vấn đề gì!"
Hoắc Trường Uyên là một người lạnh nhạt, bao nhiêu năm nay bên
cạnh anh chưa bao giờ có phụ nữ.
Không phải là anh thanh tâm quả dục, chỉ là... không cứng lên được.
Anh cũng từng đi kiểm tra các chuyên gia về lĩnh vực này, họ đều nói
không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng những cô gái nhào về phía anh cho dù
bày ra đủ các loại chiêu trò, có phóng đãng hơn nữa, yêu kiều hơn nữa, anh
cũng không có chút kích động nào, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Hơn
nữa anh dám chắc chắn, anh tuyệt đối không hứng thú gì với phái nam.
Bao nhiêu năm rồi đã trôi qua như thế, cho đến tối hôm qua, dục vọng
ngủ vùi suốt ba mươi năm đã thức tỉnh hoàn toàn.
Hoắc Trường Uyên nghĩ tới cảm giác căng chặt mà cô gái kia mang tới
cho mình, bụng dưới dường như cũng rục rịch...
Anh lấy lại cây gậy đánh bóng từ tay người phục vụ, yết hầu trượt lên
trượt xuống: "Đánh bóng."
Tần Tư Niên cũng đón lấy gậy đánh bóng, nhưng lại vỗ vỗ lên vai Hoắc
Trường Uyên, nở nụ cười sâu xa: "Trường Uyên, cậu mời tớ một bữa đi.
Chuyện này cứ để người anh em giải quyết!"