Trượt qua cổ họng khô khốc, đường trượt của viên thuốc cứa vào khiến
cô đau rát, nhưng cô đều không thể hiện ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô phát
hiện anh đã nheo mắt nhìn mình chằm chằm, có vẻ do thám.
Cô quay mặt đi.
Hoắc Trường Uyên vung chìa khóa xe: "Đi đâu, tôi đưa cô một đoạn."
"Khỏi cần." Lâm Uyển Bạch chỉ lặp lại câu ấy.
Sau đó cô bèn nhìn thấy anh cúi người ngồi vào trong xe, phóng vút đi
không chút do dự.
~Hết chương 03~
*Mọi người thấy truyện đọc được hem. Đọc giải trí cho vui mình thấy
là ổn, hơn khá nhiều truyện mình đã phải drop rồi =)) Tuy vẫn mắc bệnh
dài của bà bạn thân Ân Tầm nhưng mỗi chương chỉ ngắn xíu xiu thế này,
tính ra thì chả dài mấy. Spoil chương sau, nam chính của chúng ta hôm rồi
mới khai trai nha, thương lão =))
"Tối hôm trước chẳng phải cậu đã bắt đầu ăn mặn rồi sao, chứng tỏ
súng của cậu đâu có vấn đề gì?"