Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng chẳng biết
đã đi theo mình từ lúc nào.
Sau khi nhìn rõ mặt người ngồi trong, Lâm Uyển Bạch không dừng
bước. Nhưng chiếc Land Rover sau khi tăng ga đột ngột đã phanh gấp và
chặn đường đi trước mặt cô.
Khi Lâm Uyển Bạch định vòng qua thì người đàn ông đã mở cửa xe ra,
đi thẳng về phía cô.
Từ độ cong của khóe môi và ánh mắt, cô có thể nhìn ra một câu nói
trong sâu thẳm lòng anh ta: Sớm đã biết như vậy, còn không ngoan ngoãn
nhận hai vạn tệ của anh ta từ đầu.
"Cầm lấy này." Hoắc Trường Uyên đưa cô một túi đá để chườm.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bên trên có tên thuốc, tự dưng anh lại tốt vô
cớ, cô không nhận. Sau đó anh thẳng thừng ném vào trong lòng cô, cô đành
cầm lên đặt vào vết sưng trên trán, đồng thời nhìn anh với vẻ cảnh giác.
Hoắc Trường Uyên thò bàn tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, bên
trong có một hộp thuốc, nhưng lại chỉ có duy nhất một viên, còn có một
chai nước suối: "Uống thuốc đi."
"Tôi nhìn đến khi nào cô uống xong." Anh lại bổ sung thêm một câu.
Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới hiểu ra mục đích thật sự khi anh đuổi theo
mình.
"Khỏi cần."
Cô chỉ nhận lấy hộp thuốc, thẳng thừng ngửa cổ lên nuốt viên thuốc khô
xuống bụng.