Sau khi xử lý xong chỗ cuối cùng, cuối cùng bác sỹ cũng ngẩng đầu lên,
ngập ngừng lên tiếng: "Hoắc tổng à, bây giờ trên người cậu không chỉ có
những vết thương ngoài da, quan trọng nhất là gãy ba xương sườn, cần tĩnh
dưỡng một thời gian. Nhất là trong khoảng thời gian này nên tránh một số
hoạt động vận động mạnh, đặc biệt là về mặt đó..."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch còn cúi đầu thấp hơn lúc nãy.
Lần này không chỉ đỏ vành tai mà còn đỏ lựng cả cổ.
Tuy rằng lần này suốt cả quá trình đều do cô đạo diễn nhưng có thể vì
địa điểm đặc biệt, lại mang theo cảm giác kích thích của vụng trộm nên cả
hai đều không biết tiết chế, khiến cho mấy vết thương trên người Hoắc
Trường Uyên rách ra...
Đây cũng là nguyên nhân cô phải gọi bác sỹ tới.
Hoắc Trường Uyên dựa lưng vào giường, uể oải đáp: "Vâng, có lúc
cũng bất đắc dĩ."
"..." Lâm Uyển Bạch trừng mắt.
Nói vậy là có ý gì!
Rõ ràng lúc đó anh rất ham muốn, sao bây giờ nghe anh nói lại giống
như người sốt sắng là cô vậy...
Bác sỹ nhìn về phía cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô chỉ hận không thể
bốc hơi ngay lập tức!
"Nói gì thì nói, sau này vẫn nên chú ý một chút. Nếu cứ để rách vết
thương như thế này, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc bình phục!" Bác sỹ
đẩy gọng kính, nét mặt gượng gạo không tưởng.