ra nước, mắt vẫn còn hơi đỏ.
Cứ nghĩ tới chuyện họ vừa làm, cô mất mặt không tưởng được.
Thế mà cô cũng không kiềm chế được, còn để anh được hời...
Lâm Uyển Bạch vừa dìu được Hoắc Trường Uyên về phòng thì cửa
phòng lại bị đẩy ra. Cô giật mình vì vừa làm chuyện chột dạ, cả sống lưng
căng ra.
"Cô Lâm, anh Hoắc?"
Vẫn là vị y tá trưởng vừa rồi. Sau khi nhìn thấy họ, y tá trưởng có vẻ
cũng bất ngờ, chỉ tay vào họ, thảng thốt hỏi: "Ấy, ban nãy lúc tôi tới đây,
phòng trống trơn, trong phòng vệ sinh cũng không có ai, hai anh chị đi đâu
vậy?"
"Khụ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập hắng giọng, không dám nhìn y tá
trưởng, chỉ đáp nhẹ tênh: "À, thì, chỉ đi qua đi lại ngoài hành lang thôi..."
Nghe xong, y tá trưởng nghi hoặc vô cùng.
Y tá trưởng hết nhìn họ lại nhìn ra ngoài cửa: "Vậy ư, ban nãy tôi cũng
đi tìm khắp hành lang một lượt, sao không thấy hai người nhỉ!"
~Hết chương 288~