hình như đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh.
"Cốc cốc cốc!"
Ngay sau đó lại có tiếng hỏi han: "Anh Hoắc, cô Lâm, có ai ở trong đó
không?"
Bờ môi của Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên chặn lại, một chút
âm thanh cũng không dám phát ra.
Cô giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích, đến đầu ngón chân
cũng cứng đờ ra, quả thực như đang vụng trộm vậy.
Cũng may lúc lau người cho anh, cô đã khóa trái cửa lại, nếu không để
người ta phát hiện ra hai người họ ở trong này làm chuyện xấu hổ thì cô
thà đập đầu vào tường tự tử còn hơn.
Giọng đó là của y tá trưởng, có vẻ như gõ hồi lâu không thấy ai đáp lại,
những tưởng bên trong không có người nên đã nhanh chóng bỏ đi.
Tiếng đóng cửa vọng tới, Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi đã kìm
nén rất lâu trong ngực.
Quá kích thích rồi đấy...
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Hoắc Trường Uyên đã ôm chặt eo cô:
"Tiếp tục nào!"
...
Lâm Uyển Bạch dìu Hoắc Trường Uyên ra khỏi phòng vệ sinh.
Lần nào cũng vậy, so với bộ đồ bệnh viện trên người anh, quần áo của
cô nhàu nhĩ hẳn, mặt thì đỏ như gấc, nhưng ánh mắt thì như có thể ép được