Nghe có tiếng cọ khăn nhè nhẹ, Lâm Uyển Bạch chờ đợi, sau khoảng
chục giây, cô cắn môi hỏi: "Xong chưa vậy?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch không nghi ngờ gì, quay mặt lại.
Cô suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Đúng là anh đã lau xong, nhưng hoàn toàn không buồn mặc lại quần lót,
cứ thế để nơi vĩ đại lồ lộ ra ngoài.
Mắt Lâm Uyển Bạch như bị bỏng đến không mở ra nổi nữa. Thế mà anh
vẫn còn từ tốn nói: "Rơi xuống mắt cá chân mất rồi, anh không thể cúi
người xuống được, không nhặt nổi! Uyển Uyển, em mặc giúp anh đi!"
Gãy xương sườn, đúng là khó để cúi người...
Mấy việc này bác sỹ cũng đã dặn dò trước...
Lâm Uyển Bạch đành đỏ mặt ngồi xuống trước mặt anh, cầm chiếc
quần dưới mắt cá chân của anh, kéo lên từng chút một. Lúc kéo tới hông,
đến thở cô cũng cảm thấy khó khăn.
"Uyển Uyển, có phải muốn rồi không?"
Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vọng tới một giọng nói trầm, mang theo ba
phần trêu chọc, bảy phần khàn đặc.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy, cô hoảng loạn lắc đầu: "Em
không..."
Mắt không biết đặt vào đâu, vì bị anh nói trúng. Quả thật vào khoảnh
khắc vừa rồi, trong đầu cô thật sự đã lóe lên rất nhiều hình ảnh lúc quấn