vẫn khiến người ta bị hớp hồn.
Nhất là sau khi lau xong phía sau, chuyển tới phần ngực.
Lâm Uyển Bạch nắm chắc chiếc khăn lông trong tay, mặt dần nóng
bừng lên.
Người đàn ông này!
Bốn năm trôi qua rồi mà vẫn giữ được vóc dáng đẹp như vậy...
Nếu để mấy cô y tá ban nãy nhìn thấy được, không biết còn hò hét tới
mức nào!
Nghĩ như vậy, cô thầm quyết định trong lòng, sau này cho dù thay quần
áo cho Hoắc Trường Uyên cũng phải vào nhà vệ sinh.
Khi Lâm Uyển Bạch chuẩn bị đứng lên thì bị anh giữ lấy tay, đầu ngón
tay chỉ xuống chiếc quần tứ giác duy nhất còn lại trên người: "Còn một
chỗ chưa lau."
"... Anh tự làm đi!"
"Làm gì có ai làm việc không đến nơi đến chốn như vậy chứ!" Ánh mắt
Hoắc Trường Uyên gian manh.
Lâm Uyển Bạch cảm giác mồ hôi đổ khắp người, hơn nữa vừa xấu hổ
vừa mất mặt. Tuy rằng chưa nhìn cũng chưa sờ vào nhưng cô vẫn rất ngại,
quyết tâm không làm tiếp nữa. Cô ném chiếc khăn mặt khô cho anh: "Anh
có lau không, không lau em mặc quần áo cho anh đấy!"
Thấy cô thật sự không định giúp, anh đành tự cầm khăn mặt lên.