Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô, ngữ khí hơi lười biếng: "Bác sỹ
Trần chỉ nói tạm thời không cho anh ngâm người xuống nước, em có thể
cầm khăn ướt lau người cho anh mà."
"Thôi được rồi..." Do dự một chút, Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Từ buổi tối hôm trước bị thương đưa tới bệnh viện đến tận bây giờ, dù
là Hoắc Trường Uyên về nhà, Lâm Uyển Bạch cũng không dám để anh
chạm vào nước, tất cả chỉ đơn giản đánh răng rửa mặt. Bây giờ thời tiết
nóng nực, sắp ba ngày liền anh không được tắm, chắc chắn rất khó chịu.
Vì là phòng bệnh cao cấp nên phòng tắm rất rộng, bên trong còn có bồn
tắm.
Lâm Uyển Bạch bê ghế vào trong, cầm theo hai chiếc gối tựa lần lượt
để lên lưng ghế và mặt ghế, để anh dựa vào cho thoải mái hơn.
Cô hứng một chậu nước ấm, vắt khăn rồi bắt đầu lau lọt cho anh.
Công việc này thật ra có thể nhờ y tá nhưng Hoắc Trường Uyên sẽ
không chịu đâu. Hơn nữa cô cũng không quá muốn. Là nữ cô không thích,
là nam thì, nghĩ cũng cảm thấy ngất rồi...
Ngoại trừ những lúc thay thuốc ở bệnh viện ra, Lâm Uyển Bạch từng
thay quần áo cho anh, biết rõ trên người anh bị thương những chỗ nào.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn rất đau lòng.
Nhớ tới từ "Hero" mà mấy cô y tá trẻ ban nãy nói, cô rất tán đồng, anh
đích thực là anh hùng của cô.
Tuy rằng chỗ bị thương khiến cô rất khó chịu, nhưng những chỗ khác
vẫn rất vạm vỡ, cho dù có những vết thương chằng chịt nhưng mỗi múi cơ