dự định thế nào rồi?"
Cô những tưởng sẽ như lúc trước, Tang Hiểu Du sẽ trêu chọc cô mấy
câu rằng đợi tới khi cô và Hoắc Trường Uyên đăng ký kết hôn. Nhưng
Tang Hiểu Du lại không lập tức trả lời ngay, ánh mắt hơi rời rạc. Lát sau,
cô ấy mới khẽ nói: "Tính sau đi..."
Phòng bệnh cao cấp tuy rộng, nhưng Hoắc Trường Uyên và Tần Tư
Niên ở ngay bên giường, có những chuyện cũng không tiện nói. Lâm Uyển
Bạch đành tạm đè nén vào lòng, đổi sang đề tài khác: "Cá nhỏ, mình nhớ
sau khi có thai cậu thích ăn chua. Chỗ cam này đặc biệt chua, để mình bổ
cho cậu một quả nhé?"
"Để tôi bổ cho!" Tần Tư Niên đi tới, nhận lấy nhiệm vụ.
Có thể nhìn ra được anh ấy thường xuyên làm mấy công việc này. Chỉ
trong vòng mấy giây đã bóc xong một quả cam to, hơn nữa còn không hề
làm xước múi cam bên trong. Anh ấy bày ra đĩa, còn tỉ mỉ đặt lên đó một
chiếc dĩa.
Tang Hiểu Du vươn tay đón lấy, không nói câu nào.
Hoắc Trường Uyên nằm dựa trên giường khẽ nheo mắt lại, bất ngờ lên
tiếng: "Tư Niên, sao lúc trước cậu không đi làm bác sỹ khoa sản!"
"Gì chứ?" Nghe xong, Tần Tư Niên hơi đảo mắt.
"Như vậy có thể dạy tôi một số cách, làm sao mới nhanh có thai." Hoắc
Trường Uyên nói một câu khiến "dân tình" sửng sốt, nhưng biểu cảm của
anh thì hết sức chân thành.
Lâm Uyển Bạch giả vờ không nghe thấy gì, còn Tang Hiểu Du thì
không nhịn được, phì cười thành tiếng, múi cam vừa bỏ vào miệng suýt