chút nữa cũng bắn ra ngoài.
Cô biết Hoắc Trường Uyên muốn có hai đứa con, một trai một gái,
nhưng không nghĩ anh lại sốt ruột đến như vậy. Tang Hiểu Du cầm khăn
giấy lên lau miệng, buồn cười nói: "Hoắc tổng à, cho dù là có thai rồi, sinh
trai hay gái cũng chưa chắc nữa!"
Câu này là thật.
Sinh con trai hay con gái vốn dĩ không phải là chuyện có thể nắm chắc.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, trầm tư giây lát rồi từ từ
nhếch môi cười: "Vậy có thuốc nào chỉ cho ra con gái không?"
"..."
"..."
"..."
Lâm Uyển Bạch, Tang Hiểu Du, cộng thêm Tần Tư Niên nữa đều bày ra
vẻ mặt câm nín.
Nhất là cô, thật chỉ muốn xông tới bịt chặt miệng anh lại...
Cũng may Tần Tư Niên và Tang Hiểu Du còn có việc nên không ở lại
lâu.
Lâm Uyển Bạch tiễn họ ra tận cửa phòng bệnh, nhìn bóng họ sóng đôi
bước đi. Tần Tư Niên muốn nắm tay Tang Hiểu Du nhưng còn chưa chạm
được vào đã bị cô ấy né tránh. Tần Tư Niên thử hai lần đều không thành
công, cuối cùng hết cách, đành cưỡng ép ôm vai Tang Hiểu Du.