XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 290
Chương 290
Chập tối, vết thương trên bàn tay trái của Hoắc Trường Uyên có thể
được tháo chỉ.
Nhìn miệng vết thương ngoằn ngoèo như một con rết, làm đứt gãy hết
đường chỉ tay của anh, Lâm Uyển Bạch rất buồn: "E rằng vết sẹo này sẽ đi
theo anh suốt đời!"
"Chỉ cần cứu được em, mất cả bàn tay có hề gì?" Hoắc Trường Uyên
phản bác.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười.
Còn đòi mất bàn tay, sao không nói là gãy cánh tay luôn đi. Nghĩ mình
là Dương Quá chắc. Mà có là Dương Quá thật thì giờ biết đi đâu tìm con
thần điêu to như thế!
Trong lúc lẩm nhẩm câu nói này, Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu
lên hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh giỏi nói mấy câu ngọt ngào này từ khi
nào vậy?"
Phải biết rằng, người đàn ông này tính cách bá đạo, ngay cả cầu hôn
cũng nhanh gọn, quyết đoán, chưa từng nói những lời như vậy.
"Chỉ nói cho em nghe!" Hoắc Trường Uyên vuốt ve mu bàn tay cô.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy sống mũi cay cay.