Sao cô không biết, những lời vừa rồi anh nói không phải là những lời
ngọt ngào, đều là những lời thật lòng.
Lâm Uyển Bạch đổ người về phía trước, ôm lấy cánh tay rắn chắc của
anh, dựa người vào.
Bỗng di động rung lên, Lâm Uyển Bạch giúp anh lấy di động đặt vào
tay, người gọi tới là Giang Phóng.
Có vẻ như là báo cáo công việc, cuối cùng không biết Giang Phóng nói
gì mà ánh mắt Hoắc Trường Uyên lạnh dần đi: "Ừm, được, cậu theo dõi
sát vào!"
Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, cô bất giác ngồi thẳng người lên một
chút, nhíu mày hỏi: "Hoắc Trường Uyên, chuyện bắt cóc có phải đã điều
tra rõ ràng rồi không?"
Sau khi sự việc xảy ra, Giang Phóng đã có báo cáo, hiệu quả làm việc
của cảnh sát rất cao. Ngay hôm đó đã bắt gọn toàn bộ năm tên, tiến hành
thẩm vấn trong Sở.
"Ừm, đã điều tra ra kẻ đứng sau sai khiến rồi." Hoắc Trường Uyên gật
đầu.
Có kẻ đứng sau không phải chuyện gì kỳ lạ.
Lâm Uyển Bạch hiểu, đây không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần. Vì
khi đó cô đưa ra yêu cầu cho tiền, nhưng đối phương lại rõ ràng "cầm tiền
của người ta, diệt khẩu hộ người ta". Hơn nữa cô cũng tận mắt chứng kiến,
gã lùn được gọi là đại ca có gọi điện cho một người khác hỏi tiếp theo phải
làm gì!