Tới nhà hàng, Lâm Uyển Bạch cũng không phản bác gì, cô ngoan ngoãn
đi theo sau anh. Tối qua dường như trừng phạt cô không tập trung, Hoắc
Trường Uyên suýt lấy mạng cô, bên ngoài trời tờ mờ sáng rồi anh mới
miễn cưỡng buông bàn tay trên eo cô ra.
Sau khi ăn xong hai phần cơm văn phòng đơn giản, chiếc xe một lần
nữa lên đường.
"Ấy?"
Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa xe.
Nơi chiếc xe dừng lại không phải tòa nhà văn phòng của cô, ngược lại
là một trung tâm thương mại.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa ra, rồi nói với cô: "Xuống xe với tôi."
Lâm Uyển Bạch đành tiếp tục đi theo anh. Bảo vệ trước cửa mở cửa ra
cho họ, lòng cô đầy nghi hoặc.
Lẽ nào là đi mua sắm, có nhã hứng vậy sao?
Hoắc Trường Uyên cao lớn, đi phía trước, nhưng trông anh không
giống như đang đi mua sắm. Anh không lên tầng, ngang qua những gian
hàng ở dưới cũng không có ý đi vào.
Sau vài lần rẽ ngoặt, cuối cùng họ dừng chân trước một cửa hàng.
Lâm Uyển Bạch đi vào, quét mắt nhìn một lượt. Hóa ra đây là một cửa
hàng làm dao cao cấp, trên kệ bày đủ các loại dao nhập khẩu, bên dưới còn
ghi chú thích. Ngoài giá cả ra thì công nghệ và lai lịch đều giống như một
tác phẩm nghệ thuật vậy.
Khi quản lý cửa hàng đi tới thì Hoắc Trường Uyên quay lại.