Cô sưng mặt với anh khi nào chứ...
"Ừm." Hoắc Trường Uyên xoay người đè cô xuống: "Vậy thì đừng lãng
phí thời gian nữa."
Nụ hôn và động tác của anh đều gấp gáp như nhau, Lâm Uyển Bạch
không né tránh.
Tới khi nụ hôn cấp tốc của Hoắc Trường Uyên đi xuống, cuối cùng cô
cũng có thể lên tiếng: "Tối nay... có thể không làm không?"
"Chẳng phải đã nói sẽ cảm ơn tôi đàng hoàng trên giường sao, trêu tôi
đấy à?"
Hoắc Trường Uyên chống hai cánh tay bên trên cô, hơi thở nóng rực
phả lên mũi cô.
Lâm Uyển Bạch cố gắng chặn ngực anh lại, giọng nói mang theo chút
cầu xin: "Hôm khác được không?"
Tối hôm nay, cô thật sự không muốn quan hệ...
"Không được!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát. Ngũ quan sắc nét
cúi xuống, một lần nữa lấp kín miệng cô, giọng nói xen lẫn khao khát bật
ra: "Từ lúc ôm em để dạy bắn súng tôi đã muốn rồi..."
Lâm Uyển Bạch không từ chối được, bị anh xoay qua xoay lại như cái
bánh.
Sau đó là tiếng răng xé rách lớp vỏ bóng.
Lâm Uyển Bạch vùi sâu mặt vào trong gối.
...