Hoắc Trường Uyên vốn dĩ còn rất mong chờ bữa tối nay, nhưng bây giờ
lại ăn trong tâm trạng bí bách.
Nhất là khi anh đã cố gắng ăn được hai bát mà cô còn chưa xong nửa
bát, như ngồi đếm hạt cơm vậy.
Buổi tối, Lâm Uyển Bạch chờ anh tắm rửa xong để lấy phòng tắm. Lúc
cô đi ra thì thấy anh quấn khăn tắm quanh hông ngồi bên giường, nửa
người trên để trần. Ánh đèn hắt lên những múi cơ bắp chặt chẽ trước ngực
anh, khiến nó tràn đầy sức mạnh nam tính.
Cô lấy khăn mặt quấn chặt đầu, định vòng qua anh đi sang bên cạnh.
Hoắc Trường Uyên vươn đôi tay dài kéo cô vào lòng, giật tung chiếc
khăn trên đầu cô ra. Mái tóc dài cứ thế rũ xuống, nước bắn đầy lồng ngực
anh.
Lòng bàn tay anh giữ chặt eo cô, nheo mắt quan sát kỹ: "Vẫn còn hờn
dỗi à?"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Tôi chỉ mắng em mấy câu thôi mà!" Bờ môi Hoắc Trường Uyên hơi
bĩu ra.
"..." Lâm Uyển Bạch mím chặt môi.
Hoắc Trường Uyên thấy cô từ đầu tới cuối vẫn không chịu lên tiếng bèn
dùng bàn tay còn lại chọc mạnh lên má cô, chọc đến khi cô chịu hé răng ra
anh mới buông tay: "Vừa vừa phai phải thôi, em là người con gái đầu tiên
dám sưng sỉa mặt mũi với tôi đấy!"
"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch ôm má đau đớn.