"Có cần báo cảnh sát không?" Hoắc Trường Uyên đành kiên nhẫn hỏi
tiếp.
"Không cần đầu..." Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng lên tiếng, nhưng
đầu mày còn không buồn nhướng lên.
Cô nhặt chiếc túi dưới đất lên, phủi phủi bụi ngoài mặt. Sau khi đút
giấy ăn và chìa khóa vào trong, cô cẩn thận dè dặt đặt con dao găm đã
hỏng vào trong túi, trân trọng như một báu vật, sau đó khoác lên người,
quay đầu đi về phía chiếc Land Rover.
Cứ thế, anh bị tảng lờ từ đầu tới cuối.
Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn theo bóng cô, cố đè nén ngọn lửa
trong lòng, giật tung mấy cúc cổ áo.
Trên đường trở về, Lâm Uyển Bạch không nói một câu nào, cô như một
người bị bệnh, co rụt trên chiếc ghế lái phụ.
Cô cụp mắt xuống như đã ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc
túi xách.
Hoắc Trường Uyên vừa vô tình vừa như cố ý liếc nhìn cô mấy cái, đều
thấy cô ra vẻ không thèm để tâm. Khoang xe im ắng đến nặng nề, anh đành
bật radio lên.
...
Sau khi trở về, Lâm Uyển Bạch vẫn nhanh nhẹn đi vào bếp bận rộn.
Có điều bóng hình cô trông có vẻ đầy tâm sự, như một cây mạ bị bẻ
cong. Làm xong đồ ăn, cô hạ thấp giọng nói: "Cơm nước xong xuôi rồi."