Sau khi nhẹ nhàng khép cửa vào, Lâm Uyển Bạch thở dài.
Cô giúp họ thu dọn lại chiếc máy tạo ẩm đổ vỡ, cất dọn đống gối dựa bị
quăng lung tung, còn cả lọ hoa nằm lăn lóc. Dọn dẹp xong cô mới đi về.
Từ thang máy ra, đang chuẩn bị đẩy cánh cửa kính, bỗng nhiên có một
cánh tay đột ngột vươn tới, kéo mạnh cô sang bên, sau đó bịt miệng đè cô
lên tường, rồi hạ thấp giọng nói: "Đứng im!"
Lâm Uyển Bạch thảng thốt, suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Nhưng cô không kêu là vì đã nhìn rõ người trước mặt.
"Hoắc Trường Uyên, anh làm em hết hồn đấy!" Lâm Uyển Bạch giận
dữ trừng mắt nhìn anh, không biết có thể dọa chết người ta hay sao!
Hoắc Trường Uyên buông tay ra, đổi thành ôm eo cô, một tay chống lên
tường, tạo thành tư thế "kabedon": "Em sợ thật à?"
"Vẫn ổn..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Ngoài việc cố tình chọc cô ra, Hoắc Trường Uyên còn muốn giúp cô
nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Tuy rằng lúc đêm khuya yên ắng khi hai người trò chuyện anh an ủi cô,
nhưng trong lòng anh thật ra vẫn lo lắng. Dùng cách thức này là vì anh
muốn cô sớm quên được những chuyện đã xảy ra.
Lâm Uyển Bạch không biết trong lòng anh nghĩ gì, bèn hỏi một câu xoa
dịu bầu không khí: "Hay là, em cũng đi báo danh học Taekwondo nhé?"
Vì tuần nào cô cũng phải đưa bánh bao nhỏ đi học võ theo đúng lịch.