"Anh sẽ về ngay thôi." Tần Tư Niên tiến về phía Tang Hiểu Du hai
bước, đứng rất gần, vuốt lại mấy lọn tóc rối cho cô ấy: "Chẳng phải hôm
qua em nói thèm miến chua cay sao, lúc về, anh sẽ qua đại học S, mua cho
em một hộp!"
Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, ngữ khí của anh ấy gần
như là dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí còn có chút nịnh nọt nữa.
Không ngờ hình tượng bác sỹ Tần thường ngày nghiêm túc trong bệnh
viện và hình tượng Tần thiếu ăn chơi lúc về đêm vẫn còn một mặt như thế
này.
Chỉ là Tang Hiểu Du không nể mặt, lạnh lùng hất tay anh ấy ra, không
nói gì thêm.
Tần Tư Niên mím môi lại, vớ lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi.
Lâm Uyển Bạch dìu Tang Hiểu Du ngồi lên ghế sofa, ngập ngừng bắt
chuyện: "Cá nhỏ, giữa cậu và bác sỹ Tần đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mình cũng không biết nữa..." Tang Hiểu Du ôm mặt.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bất giác đánh mắt nhìn ra cửa chính. Tần Tư
Niên đã đi rồi. Là một người ngoài cuộc, cô nhìn ra được anh ấy quan tâm
tới cô bạn thân, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi...
Tang Hiểu Du có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Tiểu Bạch
à, mình mệt quá, muốn ngủ một giấc!"
Nhớ tới chuyện giờ cô ấy đang mang thai, cần nhất là nghỉ ngơi dưỡng
sức, cô vội vàng dìu cô ấy vào phòng ngủ, sắp xếp cho cô ấy nằm xuống
giường, chỉnh điều hòa về mức nhiệt vừa phải, ngồi bên đợi cho đến khi cô
ấy ngủ say.