Sau đó anh ấy nghiêng người, giúp cô lấy một đôi dép lê từ trong tủ
giày ra.
Lâm Uyển Bạch cảm ơn, sau khi thay dép thì cùng Tần Tư Niên đi vào
nhà. Nhìn bóng lưng thẳng tắp như ngọn núi đè lên mọi vật của anh ấy, cô
ngập ngừng hỏi: "Hai người... cãi nhau sao?"
Tần Tư Niên chỉ im lặng, coi như mặc nhận.
Lâm Uyển Bạch tự hiểu trong lòng, đang định lên tiếng thì nhìn thấy
cảnh tượng lộn xộn trong phòng khách. Mấy chiếc gối dựa trên sofa đều
không ở yên vị trí cũ. Chiếc máy tạo ẩm đặt trên bàn uống nước bị đổ,
nước bên trong thấm xuống thảm. Hơn nữa cả lọ hoa bên cạnh cũng gặp tai
ương, tuy chưa vỡ nhưng chỗ hoa giả cỏ giả bên trong đã rơi hết ra ngoài...
Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Nuốt nước bọt, cô không khỏi đứng về phía Tang Hiểu Du, ngữ khí
mang theo vài phần trách cứ: "Bác sỹ Tần, nói gì thì nói anh cũng là đàn
ông, nên ga lăng một chút. Dù là giận nhau hay cãi nhau, tốt nhất vẫn nên
nhường nhịn Cá nhỏ..."
"Đồ đạc là cô ấy đập đấy." Tần Tư Niên cất giọng ấm ức.
"Khụ..." Lâm Uyển Bạch bỗng ngượng ngập, ấp úng: "Cô ấy đang có
thai mà..."
Cảm xúc của thai phụ bao giờ cũng thiếu ổn định, thi thoảng nổi nóng
cũng là chuyện thường thôi phải không.
Cửa phòng nhà vệ sinh bật mở, Tang Hiểu Du từ trong đi ra.