Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên ở đầu kia điện thoại:
"Đừng để chú Lý về, bảo chú ấy đợi em bên dưới."
Từ sau chuyện bắt cóc đó, Hoắc Trường Uyên rất thận trọng đối với
mỗi lần ra ngoài của cô, chỉ thiếu nước thuê vệ sỹ bảo vệ cô. Chỉ cần cô đi
khỏi nhà, anh nhất định phải nắm rõ hành tung.
Lâm Uyển Bạch hiểu là anh lo cho mình, cũng sợ chuyện đó lại xảy ra
lần nữa.
"Vâng, em biết rồi!" Cô cất giọng dịu dàng.
Nhận được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm ngắt
máy.
Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy đi ra, gõ cánh cửa chống trộm, có
điều bên trong rất lâu không có hồi đáp.
Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có ai ở nhà không. Nhưng trước khi đi
cô đã gọi điện thoại cho Tang Hiểu Du, biết là cô ấy sẽ ở nhà nên mới đến
mà...
Đang băn khoăn rút di động ra lần nữa thì cánh cửa ấy đột ngột bật mở.
Tần Tư Niên mặc bộ đồ ở nhà nhạt màu, dưới chân là đôi dép lê cùng
tông, mái tóc ngắn cũng ẽo uột rủ xuống trước trán. Trông anh ấy có vẻ
đang nghỉ ngơi, đôi mắt hoa đào kia vẫn khiến người ta nhìn vào mà
choáng váng nhưng sắc mặt anh ấy thì xám xịt.
Lâm Uyển Bạch sững người, hỏi dò: "À, bác sỹ Tần, Cá nhỏ đâu?"
"Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh." Tần Tư Niên quay đầu nhìn.