Người làm không dám chậm trễ, vội đặt cốc sữa lên bàn trang điểm.
Trước khi cúi đầu rời đi, người đó chú ý thấy màn hình điện thoại của cô
ta sáng đèn, nghĩ là cô ta không chú ý bèn tốt bụng nhắc nhở một câu:
"Thưa cô, di động của cô kêu nãy giờ đấy ạ!"
Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết đành phải cầm lên.
Quả thực có người gọi tới, là một số máy bàn Trung Quốc.
Cô ta không có ý nghe máy, ánh mắt nheo lại lạnh lùng, thẳng thừng ấn
tắt máy. Trong nhật ký điện thoại hiển thị, mấy hôm nay số này đã gọi mấy
lần rồi, có điều lần nào cũng hoặc là bị từ chối hoặc là không ai nghe.
Cô ta vừa đặt di động xuống chưa đầy hai giây nó lại đổ chuông.
Ngọn lửa kìm nén trong bụng Lục Tịnh Tuyết bốc cao, cô ta vớ lấy điện
thoại, ném mạnh vào tường, cả lớp mặt nạ cũng bị tác động, rơi xuống:
"Có thôi đi không!"
Người làm vừa ra khỏi phòng ngủ hết hồn một phen.
Nghĩ là cô ta quát mình, người đó len lén quay lại nhìn mới yên tâm,
hóa ra đang nói người gọi điện thoại.
Dù sao cũng đã phục vụ trong nhà họ Lục nhiều năm, tuy rằng cô chủ
này bề ngoài trông tao nhã quý phái, nhất là khi cười để lộ hai má lúm
đồng tiền duyên dáng, rõ ràng là diện mạo của một tiểu thư đài các, nhưng
những ai phục vụ lâu năm bên cạnh cô ta đều biết, lúc chỉ có một mình,
tính cách cô ta rất quái đản, tính tình thì tệ hại.
Sợ thiệt tới thân, người đó không dám ở lại lâu, vội chuồn cho lẹ.
~Hết chương 293~