Hôm nay hai mẹ con họ về nhà ngoại, ăn cơm tối xong mới về nhà,
nhưng không thấy bóng dáng Lục Học Lâm. Hỏi người làm thì được biết
ông một mình tới biệt thự nhà họ Hoắc, sao có thể bảo cô ta yên tâm được!
Đang trong lúc cô ta đi đi lại lại trong phòng khách thì ngoài cửa ra vào
có tiếng động vang lên.
Sau khi nghe thấy người làm báo lại, chẳng bao lâu sau bóng Lục Học
Lâm đã xuất hiện. Lục Học Lâm lập tức tiến lên: "Bố, bố về rồi ạ!"
"Ừm, hai mẹ con chưa ngủ sao." Lục Học Lâm được khoác tay đi vào
phòng khách.
"Ông à, trong bếp còn tổ yến, có cần múc cho ông một bát không?"
Nguyễn Chính Mai tươi cười hỏi, ngữ khí bình thản như một người vợ
hiền đảm đang.
"Không cần đâu, đồ đó để cho hai mẹ con bà ăn, tôi không tranh phần
nữa!" Lục Học Lâm khoát tay.
Lục Tịnh Tuyết không nhịn nổi nữa, hỏi: "Bố, hôm nay bố tới nhà họ
Hoắc là muốn nói chuyện hôn sự của con và Trường Uyên đúng không ạ?"
"Không sai!" Lục Học Lâm không hề giấu giếm.
"Bố giúp con đúng không?" Lục Tịnh Tuyết cố tình hỏi vậy.
"Tịnh Tuyết, con nên hiểu rõ thái độ của bố!" Lục Học Lâm nhìn về
phía con gái, khẽ nhíu mày.
Mặt Lục Tịnh Tuyết biến sắc.
Lại là như vậy, có lúc cô ta nghi ngờ không biết Lục Học Lâm có ngớ
ngẩn không, rốt cuộc còn biết ông là bố của cô ta không?