Sao Hoắc Trường Uyên không biết rõ cái gọi là "rất nhiều bạn bè" bao
gồm cả gã Diệp Tu kia!
Anh đâu có ngốc mà chạy tới chỗ tình địch.
Thấy cơ hàm của anh cứng đờ, Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười:
"Chọc anh đấy!"
Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, hờn dỗi hừ một tiếng.
Lâm Uyển Bạch tức cười di chuyển trỏ chuột, xem qua một lượt các
quốc gia anh tìm. Hai phút sau, cô lại nghiêng đầu tiếp tục trêu chọc, vẻ
xấu xa: "Canada thật sự không được à?"
"Ha ha..."
Thấy mặt anh "thối hoắc", Lâm Uyển Bạch không khách sáo, bật cười
thành tiếng.
Khóe môi Hoắc Trường Uyên giật giật, anh giơ tay gập laptop lại cái
"cạch", tiện thể gạt hết đồ đạc sang bên cạnh, rồi bế cô từ dưới đùi đặt lên
mặt bàn.
Dám ba lần bốn lượt chọc ghẹo anh, không xử lý không xong rồi!
Cúc áo của Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đã được mở sẵn, lúc này anh trực
tiếp cởi áo ra, vo tròn lại ném xuống đất, sau đó bèn cởi áo của cô.
Lâm Uyển Bạch bị cơ thể cường tráng của anh ghìm giữ, đâu phải đối
thủ của anh, hoàn toàn coi như cô còn cừu non chờ chết. Lúc này cô cũng
biết sợ nhưng đã muộn, cầu xin cũng vô ích.
Rất nhanh, khí lạnh điều hòa đã thổi nhẹ nhàng lên da thịt.