"Đừng, chúng ta quay về phòng đi!"
Lâm Uyển Bạch ngửa cổ thở dốc, giọng nói run rẩy.
Nhưng Hoắc Trường Uyên cúi người, mạnh mẽ nói vào tai cô: "Làm ở
đây!"
Tiếng mở khóa thắt lưng vang lên trong phòng làm việc, sau đó, chỉ còn
lại những thân mật và nhiệt độ dâng cao từng phút.
Trong lúc ý thức mơ màng, Lâm Uyển Bạch liếc nhìn thấy những giá
sách xếp thành hàng, âm thầm giơ tay lên che chặt mắt.
Thực sự là...
Làm ô nhục văn hóa quá...
Đêm càng khuya, bên này cặp tình nhân khó mà chia lìa, còn bên kia,
nhà họ Lục lại rất yên ắng.
Có người làm đi qua đi lại, từ dưới bếp bưng lên hai bát tổ yến vừa nấu
xong, cung kính đặt lên bàn, phục vụ cho hai mẹ con đang ngồi trên sofa.
Lục Tịnh Tuyết không muốn ăn uống gì, đứng lên đi về phía cửa sổ sát
sàn nhìn ra ngoài: "Mẹ, sao bố vẫn chưa về?"
Nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của con gái, Nguyễn Chính Mai múc một
thìa tổ yến đưa lên miệng, sau khi tan ra trong miệng, bà ta nhắc nhở:
"Tịnh Tuyết, nghe lời mẹ, con đừng mong chờ gì vào bố con. Hôm nay ông
ấy tới nhà họ Hoắc, cho dù lấy lý do nói chuyện của con thì cũng tuyệt đối
không giúp con đâu!"
Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy, sắc mặt nặng nề trong im lặng.