"Hôm nay tôi đi tìm anh Hoắc chính là muốn nói rõ ràng chuyện hôn sự
của hai đứa nó, dưa chín ép không bao giờ ngọt, hôn nhân vẫn nên được
xây dựng trên nền tảng tình cảm là hơn. Tôi cảm thấy nên hủy thì hủy đi!
Nhưng, những lời này cuối cùng tôi không nói ra được..."
Nghe thấy Lục Học Lâm nói vậy, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết từ âm u
chuyển qua sáng sủa, còn mang theo chút khấp khởi. Có điều cô ta không
vui được bao lâu, lại nghe thấy ông nói tiếp: "Nhưng Trường Uyên đã tới
và kết quả vẫn vậy!"
Nhìn sắc mặt cứng đờ của con gái, Lục Học Lâm thở dài, vỗ vai cô ta,
chỉ mong sao con gái có thể nghĩ thông suốt. Ông không nói nhiều thêm,
cứ thế đi lên nhà.
Sau khi tiếng bước chân biến mất, Lục Chính Mai cười khẩy thành
tiếng: "Mẹ đã nói với con từ đầu rồi, đừng ôm hy vọng gì với bố con cả!"
Lục Tịnh Tuyết nhìn theo bóng lưng bố biến mất trên cầu thang, trong
lòng rõ ràng trách cứ.
"Ăn tổ yến đi, mẹ thấy gần đây sắc mặt con kém lắm." Nguyễn Chính
Mai cũng thở dài, thương xót con gái.
"Không ăn nữa đâu! Con mệt rồi, con lên ngủ đây!"
Tắm rửa xong, Lục Tịnh Tuyết ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ.
Sau khi có tiếng gõ cửa, người làm bê một cốc sữa vào và nói: "Thưa
cô chủ, phu nhân dặn tôi mang cốc sữa nóng cho cô, uống vào sẽ dễ ngủ
hơn ạ!"
"Ừm." Lục Tịnh Tuyết đáp hờ hững.