Bà ta cầm ống nghe alô hồi lâu, nhưng không có ai trả lời, sau đó là
một loạt các âm báo đầu kia đã ngắt máy.
"Sao lại ngắt máy chứ!"
Lý Huệ bực dọc lẩm bẩm, không cam tâm định tiếp tục gọi.
Cánh cửa bị ai đó đẩy ra đột ngột, người đàn ông đi vào, giật lấy máy
bàn, ngắt dây: "Hết năm phút rồi!"
Nói xong, hắn quay ngoắt đầu, hung hãn bỏ đi.
Lý Huệ đành ngồi lại xuống bên cạnh giường, mở hộp cơm mua từ
ngoài về ra, cơm bên trong đã nguội ngắt, toàn mùi dầu mỡ thừa. Bà ta
cũng không muốn ăn mấy, gảy được hai miếng cơm rồi nuốt không trôi
nữa, nhưng vẫn tiếp tục cắn răng kien trì.
Ăn xong, bà ta quăng đũa đi, chìm vào trầm tư.
...
Hai ngày liên tục mưa rả rích.
Buổi sáng sau khi Hoắc Trường Uyên tới công ty, Lâm Uyển Bạch cũng
không rảnh. Buổi sáng cô đưa bánh bao nhỏ đi học Taekwondo, ăn xong
cơm trưa lại học tiếp một lớp mỹ thuật. Có điều, gần hết buổi học, khay
màu không cẩn thận bị đỏ làm bẩn hết quần áo của thằng bé.
Sau khi trở về nhà, Lâm Uyển Bạch đưa bánh bao nhỏ với khuôn mặt
lem nhem như mèo về phòng của con.
Cô lau rửa sạch sẽ lớp màu vẽ trên mặt con, tìm bộ quần áo sạch sẽ để
chuẩn bị thay cho nó, bước chân của thím Lý đi tới trước cửa phòng, nói